Anh không ở lại với em đêm nay sao?

(24h) – Trong tôi bùng cháy dữ dội sự khát khao được cận kề bên nhau, được tay trong tay ôm ấp ái ân dù muộn màng, dù chắp vá, dù không bao nhiêu ngày, như không thể khác được…

Hầu như lớp bạn thân thiết hồi ấy, tôi chỉ còn liên lạc được với Trần Lộc, đang làm giám đốc Trung tâm văn hóa  quận Bình Thạnh. Và, rất may, sau bao năm biệt tin nhau, qua Trần Lộc, tôi biết Huỳnh, hiện đang công tác tại một cơ quan trực thuộc Sở điện lực thành phố Hồ Chí Minh đóng trên đường Phan Đăng Lưu. Như có điều gì đó rất mãnh liệt, không thể cưỡng lại được, thúc giục tôi phải đến gặp Huỳnh, nó giống như cỏ cây không thể không hướng về phía mặt trời mọc, như biển cả vẫn muôn đời nổi sóng.
Đó là một ngày đầu tháng bảy. Tôi đến cơ quan của Huỳnh trong trạng thái bồi hồi, phấn khích đến khó tả, bởi tôi cũng không tin là mình có dịp được gặp lại cô bé mười sáu tuổi học lớp chín ngày nào.
                                                                                  
– Xin lỗi, anh có việc gì cần sự giúp đỡ? – Huỳnh thong thả ngước lên, hỏi một cách lịch sự.
Tôi lúng túng như gà mắc tóc:
– Xin hỏi, em có phải là…
– Trời ơi! Anh Duyên, anh vô hồi nào vậy?

Huỳnh đã kịp nhận ra tôi dù một phần tư thế kỷ không găp nhau. Thế là chiều hôm đó sau khi tan tầm ở sở làm, hai đứa lên quán nước trên một con đường nhỏ thuộc quận Phú Nhuận. Công bằng mà nói, Huỳnh đẹp hơn nhiều so với thời con gái, đằm thắm và quý phái, mặc dù đã ở tuổi bốn mốt. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đen láy, lấp lánh, và càng quyến rũ hơn so với thuở em yêu tôi.
– Em đẹp hơn ngày xưa nhiều, và nhất là đôi mắt, anh không thể quên được.
Tôi nói và nắm tay Huỳnh đặt lên bàn tay tôi, như tìm lại cái cảm giác âu yếm, ngọt ngào và dịu êm của thời bên nhau thật xa ấy nghe lòng mình một chút nuối tiếc, một chút xót xa, nghe tim mình thổn thức với  nỗi niềm của một thời yêu đương cháy bỏng, đắm đuối, và mê say… Huỳnh kể cho tôi nghe về số phận bất hạnh của em. Có chồng năm mười chín tuổi, gần ba mươi tuổi thì ly hôn. Hai đứa con trai, một đứa nghiện ma túy được đưa vào trại cai nghiện, đứa nhỏ đang học lớp mười hai. Huỳnh vẫn sống một mình đã hơn mười năm rồi. Em phải lo tất cả chi phí cho đứa con ở trại cai nghiện cũng như thằng nhỏ còn đi học. Và chồng của Huỳnh đã có vợ khác.
– Số em nó cô đơn mà! Huỳnh xoa xoa bàn tay tôi, ánh  mắt buồn buồn, nói chầm chậm.
Nói thật lòng, là thằng đàn ông, cũng không phải là thần thánh, nên sự ham muốn sắc dục là vô cùng, nhất là khi gặp lại người yêu cũ sau một thời gian dài không gặp nhau, đã ly hôn và đang cô đơn. Trong tôi lại bùng cháy dữ dội sự khát khao được cận kề bên nhau, được tay trong tay ôm ấp ái ân dù muộn màng, dù chắp vá, dù không bao nhiêu ngày, như không thể khác được. Thế nhưng số phận đớn đau của Huỳnh đã như tảng băng đè nặng lên người tôi, bóp nghẹt cái dục vọng bản năng của tôi đối với một người phụ nữ đã từng dâng hiến trọn trái tim mình ở tuổi mười sáu, cái tuổi của mộng mơ và thật đẹp của đời con gái.
Anh không ở lại với em đêm nay sao?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Nguoi yeu cu, tinh yeu, ham muon dan ong, noi niem, chia tay, nu hon
Ham muốn của thằng đàn ông và bổn phận của người cha giằng xé lấy tôi… (Ảnh minh họa)
Sài Gòn lên đèn, lung linh, rực rỡ sắc màu. Tôi và Huỳnh vẫn ngồi bên nhau, như không muốn đánh mất giây phút hoài niệm này. Nó như món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng cho chúng tôi, như chữ duyên đã được định sẵn cho hai con người đã trót không trọn vẹn cùng nhau thời còn trẻ, được một chút bên nhau khi mái tóc đã bắt đầu có một vài sợi bạc.
– Sao em không đi bước nữa?
Huỳnh cười buồn, không trả lời câu hỏi của tôi, mắt nhìn ra đường như đang nhớ về một thời rực rỡ của con “chim én vàng” tung tăng bay lượn mà tôi đặt cho em ngày ấy, cái ngày em mười sáu tuổi. Và, bỗng nhiên trong tôi-  bao nhiêu kỷ niệm tràn về… 
Nhưng để ngăn chặn những xúc cảm đến bất chợt về những hạnh phúc, đớn đau từ khi Huỳnh có chồng, tôi kể cho em nghe về gia đình của mình, một vợ hai con, đứa con lớn vào Sài Gòn thi đại học, con gái nhỏ hết hè này vào lớp mười một, và vợ tôi thì buôn bán tảo tần nuôi hai con với một chồng.
Có lẽ chuyện tôi kể về bản thân cũng như gia đình của mình như một kết thúc có hậu của một cuộc gặp tâm tình, giãi bày những sẻ chia của hai con người đã có một thời yêu nhau, luôn nhớ về nhau- làm tôi trở lại trạng thái tâm lý cân bằng, đẩy lùi những bồi hồi và dục vọng khó cưỡng nổi dù chỉ là một nụ hôn dịu ngọt êm đềm nhưng nóng bỏng khát khao của ngày xưa ấy, cái ngày xưa em viết trên tấm hình của em gửi tặng tôi:
Anh về Bình Định cho em nhớ,
Những đêm dài sánh bước bên anh
Khi đến lúc phải ra về vì trời khuya lắm rồi, Huỳnh nhìn sâu vào mắt tôi- khẽ nói:
– Đêm nay anh không ở lại với em sao? Bao năm cách biệt, anh không…
Tôi thực sự bối rối. Ham muốn của thằng đàn ông và bổn phận của người cha- giằng xé lấy tôi. Tôi về, Huỳnh sẽ bị tổn thương, nhưng nếu ở lại thì con tôi sẽ rất lo lắng, bởi không biết chuyện gì xảy ra với tôi. Hơn nữa tôi không thể để con tôi ngủ một mình khi lần đầu tiên đến Sài Gòn.
– Anh sẽ ở lại cùng em, nhưng anh chỉ ngại một điều, là con anh sẽ rất lo lắng và sợ nhiều điều.
Điều tôi nói đã chạm vào trái tim người mẹ vốn có nhiều vất vả, cực nhọc vì con sau khi ly hôn, đã giúp tôi giải được bài toán khó. Huỳnh cười:
– Anh sợ thằng con về mét với bà xã chứ gì? Sài Gòn rộng lớn, có quá nhiều lý do mà anh! Như ngày xưa anh bỏ họp để đi chơi với em, anh báo với chi đoàn là đi đón người thân từ ngoài quê vào, có ai biết đâu!
 Tôi bật cười vì chuyện ngày xưa ấy. Huỳnh lắc lắc tay tôi:
– Em nói vui vậy thôi. Anh hãy về để thằng bé khỏi lo. Hơn nữa…
– Hơn nữa sao em?
– Anh già rồi! Anh không thấy như vậy sao?
Tim tôi chợt nhói đau. Tôi biết là Huỳnh vẫn còn yêu tôi rất mãnh liệt. Tôi không phải là gỗ đá, cũng không tránh khỏi cái cảm xúc bồi hồi như thuở mới yêu, nhưng cái gánh nặng  áo cơm, trách nhiệm gia đình đã làm trái tim tôi gần như xơ cứng.
– Anh về đi kẻo khuya trời lạnh!- Huỳnh giục tôi.
Tôi ôm hôn Huỳnh, một nụ hôn tạm biệt, dịu ngọt, và tôi nghe những giọt mặn đớn đau như đang chảy vào trong tôi, nhớ mãi, nhớ mãi… Huỳnh ơi!
TAGS: Nguoi yeu cu, tinh yeu, ham muon dan ong, noi niem, chia tay, nu hon


nguồn 24H.COM.VN (Theo Vietnamnet)
This entry was posted in BẠN TRẺ - CUỘC SỐNG, tamsu, TÌNH YÊU - GIỚI TÍNH, TINH YEU, WEB24H.COM.VN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s