Sau một đêm mặn nồng ân ái…

(24h) – Tôi hạnh phúc khi được anh ôm, được anh nâng niu chiều chuộng và được anh chỉ dạy tường tận về “chuyện ấy”…

Ngày còn nhỏ, mẹ tôi thường nói rằng: “Không nên yêu con trai Bắc, vì người Bắc không tốt. Mẹ chồng người Bắc cũng cay nghiệt và keo kiệt”. 

Tôi không đồng ý với ý kiến với mẹ vì tôi nghĩ, đã là con người thì đâu đâu cũng có kẻ xấu, người tốt chứ không thể quy chụp phẩm chất con người theo vùng miền như thế.

Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, lớn lên tôi lại yêu một chàng trai Hà Nội gốc. Ở cái tuổi 23, tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn để yêu… tôi cũng đã mở lòng mình và yêu anh chân thành. Nhưng dường như tình yêu không giản đơn như câu chuyện cổ tích, cũng không đơn giản như những suy nghĩ của một cô gái lần đầu tiên biết yêu… Tình yêu có những cung bậc cảm xúc và bi kịch mà không ai có thể lường trước được.
Ngay lúc mới quen nhau, tôi đã biết trước những khó khăn mà mình phải đương đầu vì mẹ anh là một mệnh phụ độc đoán và cay nghiệt. Dù tôi mới chỉ gặp bà một lần trong bệnh viện khi anh bị tai nạn nhưng qua giọng nói, ánh mắt và cách cư xử của bà, tôi biết bà cũng chẳng thích một đứa con gái miền Nam như tôi. Nhưng vì yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim của người con gái với tình đầu đời nên tôi tự nhủ lòng mình, tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn và cản trở trong tình yêu của hai đứa.
Dù yêu thương anh như thế nhưng tôi vẫn luôn giữ những phẩm chất của người con gái truyền thống, rằng tôi sẽ chỉ trao thân mình cho người đàn ông nào là chồng tôi. Hơn nữa, giữa tình yêu của chúng tôi có rất nhiều trở ngại, từ phía mẹ tôi và cả mẹ anh nữa, cả hai người mẹ đều không muốn chúng tôi đến với nhau nên tôi càng giữ gìn bản thân mình hơn.
Sau một đêm mặn nồng ân ái..., Bạn trẻ - Cuộc sống, chuyen tinh yeu, trai bac gai nam, moi tinh dau, lam lo yeu thuong, hanh phuc mong manh
Tôi hạnh phúc khi được anh ôm, được anh nâng niu chiều chuộng… (Ảnh minh họa)
Mặc dù chúng tôi thường xuyên gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn cho phép. Anh yêu tôi nên cũng rất tôn trọng bản thân tôi và không bao giờ đòi hỏi tôi dâng hiến… cũng chính vì vậy nên tôi rất trân trọng tình yêu của anh dành cho mình.
Vào một ngày cuối năm, anh báo với tôi anh phải về Hà Nội để giải quyết việc gia đình. Tôi chia tay nhau trong bịn rịn và nước mắt… còn anh phải một thân một mình bay về nhà để đối đầu với sự phản đối của gia đình.
Khoảng 20 ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh. Lưỡng lự một lúc lâu rồi anh mới dám nói: “Em à, anh sẽ vào với em. Dù bố mẹ có làm gì anh cũng sẽ cưới em. Em à! Nhưng anh sẽ cưới em với hai bàn tay trắng… em có chịu khổ được với anh không?”… Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ anh. Tôi đã khóc… khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu chân thành của anh dành cho tôi mà bỏ qua những lời cấm đoán của gia đình. Tôi chỉ cần anh, cần tình yêu của anh thôi là quá đủ… sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi tôi được chung sống với người đàn ông yêu thương mình nhất và tôi cũng yêu thương hết mực.
Chúng tôi gặp nhau sau gần một tháng xa cách. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của của anh, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự hội ngộ. Và rồi, trong đêm hôm ấy, tôi đã tự nguyện dâng hiến cho anh sự trong trắng của mình. Tôi hạnh phúc khi được anh ôm, được anh nâng niu chiều chuộng và được anh chỉ dạy tường tận “chuyện ấy”… và cười trách tôi “Em ngây thơ quá!”.
Những lúc ở bên anh, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chúng tôi sẽ cưới nhau và không có được sự đồng ý của hai gia đình… Dù bố mẹ hai bên không đồng ý thì chúng tôi vẫn thành vợ thành chồng, vẫn chung sống với nhau hạnh phúc… để một ngày nào đó, hai bên gia đình biết được rằng chúng tôi yêu nhau, cần nhau và đang rất hạnh phúc khi có nhau…
Bây giờ, sau ba năm chia tay anh, tôi vẫn ở đây một mình… cô đơn. Còn anh, anh đang rất vui vẻ bên vợ và một đứa con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời. Vì sao ư?
Sau một đêm mặn nồng ân ái..., Bạn trẻ - Cuộc sống, chuyen tinh yeu, trai bac gai nam, moi tinh dau, lam lo yeu thuong, hanh phuc mong manh
Sau ba năm chia tay anh, tôi vẫn ở đây một mình… cô đơn (Ảnh minh họa)
Vì trong chuyến anh về Hà Nội cũng là lúc anh đã lên kế hoạch cho tương lai và hạnh phúc của anh. Anh đã trở về theo ý của mẹ anh khi bà cho anh tiền xây một căn nhà bốn tầng và phải cưới một cô gái do bà chọn trước… Vậy mà tôi vẫn dại khờ tin anh rằng “Chúng ta cưới nhau bằng hai bàn tay trắng”, rằng “Chúng ta sẽ yêu nhau, sinh con đẻ cái và chung sống hạnh phúc để một ngày nào đó, bố mẹ hai bên sẽ suy nghĩ lại và đón nhận chúng ta”… Tôi dại khờ tin anh và tự mình vẽ ra một khung cảnh hạnh phúc của gia đình và những đứa con thơ. Tôi hạnh phúc với giọt máu của anh đang lớn dần lên trong tôi và vẫn tin anh, chờ anh…
Sau mấy tháng trở lại Sài Gòn, anh lại nói với tôi rằng “Anh được công ty cho đi học nghiệp vụ ở Đà Nẵng 6 tháng và quyết định này anh chỉ mới biết cách ngày anh đi nửa tháng”. Anh động viên tôi “Em nên bỏ đứa con của chúng mình đi. Vì nếu giữ lại, anh sẽ không an tâm cho mẹ con em trong suốt thời gian anh đi vắng. Anh sợ em sẽ khổ và điều quan trọng hơn nữa là nếu giữ con lại, em sẽ không thể an tâm để tập trung cho việc học hành…“. Tôi tin anh, tin vào những lời hứa hẹn, sự quan tâm anh dành cho tôi nên sau khi anh bay vào Đà Nẵng 2 ngày thì tôi cũng một thân một mình đến bệnh viện phụ sản để bỏ đi giọt máu của mình.
Ba năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nào quên được nỗi đau đó. Bây giờ tôi không dám tin ai, không dám cho mình một cơ hội… Vì tôi sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Cứ mỗi lần ra sông Sài Gòn nhìn dòng nước chảy, tôi lại sợ mình không đủ can cảm và niềm tin để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Tôi sợ… sợ rằng, dòng nước kia sẽ cuốn tôi đi lúc nào không hay biết…
TAGS: chuyen tinh yeu, trai bac gai nam, moi tinh dau, lam lo yeu thuong, hanh phuc mong manh
Nga Ly ghi (24H.COM.VN)
This entry was posted in DOI SONG GIOI TRE, tam tinh, TINH YEU, tinhmotdem, tinhonline. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s